Hỡi những trái tim giá lạnh

Nhà văn Chu LaiCảnh sát toàn cầu (2010)
09:45' SA - Thứ năm, 26/12/2019

Hỡi các vị! Đã gọi là trái tim thì bao giờ và ở đâu cũng nóng, rất nóng và nhất là trái tim tình yêu, trái tim nhân hậu , trái tim cần lao; vậy thì tại sao có những trái tim lạnh để cho tôi có dịp được thưa gửi đôi điều đầu năm?

Vâng! nói về một con người, một dân tộc có nhiều uy lực và tiềm lực vươn lên thường thiên hạ hay dùng cụm từ quen thuộc: “Đó là những con người có một đầu lạnh và một trái tim nóng” chứ một khi đã nói ngược lại thì coi như cuộc đời con người ấy đã xong. Thế thì vì lý gì mà trong cuộc sống, trong xã hội ta lúc này không hiếm những người có trái tim lạnh mà vẫn sống nhởn nhơ, sống rất dai.

Trái tim lạnh giá được hiểu không là cái gì khác ngoài một trái tim vô cảm. Bệnh vô cảm trong mối quan hệ giữa con người và con người đã là không chịu được, bệnh vô cảm được đặt trước cái ác đang lộng hành lại không thể tha thứ, nếu không muốn nói ở một nghĩa nào đó nó đã đồng hành, nó thỏa hiệp và tiếp tay cho cái ác tồn tại.

Một câu hỏi được đặt ra: Phải chăng chỉ khi non sông có giặc, tổ quốc lâm nguy thì trái tim con người tràn dâng sức nóng sẵn sàng hy sinh tất cả cái tư riêng vị kỷ để cho nghĩa lớn, cho những giá trị sống còn lên ngôi, còn giờ đây, thời bình, cuộc sống mưu sinh nghiệt ngã, con người lại trở về cái vướng bận lo toan cá thể mà quên đi cái đại cuộc, mà quên đi cái sự yêu thương đến tận cùng đồng loại, không dám nhìn thẳng vào cái ác tuyên chiến như đã từng tuyên chiến không khoan nhượng với cái ác ngoại xâm?.

.

Câu hỏi này đang trở thành nỗi bức xúc khôn nguôi giống như cái bức xúc nhức nhối một khi cái ác, tội ác của con người đang ngày ngày diễn ra trên khắp các bản làng ngõ phố. Một hành vi trả thù thâm hiểm thầy cô ở học đường, lại một trò bẩn thỉu của chính người thầy với nữ sinh, một vụ giết người dã man, một cái chết được báo trước, một thân hình bầm dập đang giãy chết trên mặt đường bị người qua kẻ lại chỉ ngó nhìn mà không tìm phương cấp cứu, một cú bạo hành gia đình đưa đến cái chết thê thảm của một người vợ tảo tần, một đứa trẻ thơ còn chưa biết nói, một vụ cướp có vũ trang coi tính mạng con người không bằng con tôm cái tép, một vụ hại chết người tình ghê rợn chỉ vì những lý do không đâu, một vụ tai nạn giao thông chẹt chết người rồi bỏ chạy, một vụ người công vụ đánh chết dân thường, lại một vụ kẻ côn đồ đâm chết người thi hành công vụ, một thói quen đua xe máy hiểm nghèo, một cú bán người qua biên giới, một vụ hiếp dâm trẻ em mà thậm chí kẻ hiếp dâm là người thân trong gia đình, một dòng nước thải hôi hám nhơn nhơn ám sát cả dòng sông, một công nghệ mua quan bán chức đang trở thành thuộc tính chốn quan trường… Không, tôi không muốn làm cái động tác thống kê ra ở đây vì một năm qua, giở bất cứ trang báo nào người ta cũng đều thống kê đầy đủ cả rồi.

Vâng, dẫu biết rằng trong mỗi con người đã có cái thiện cái ác và đôi khi tuỳ theo hoàn cảnh xã hội, tuỳ theo nền giáo dục qua nhà trường, của gia đình, của muôn nẻo kỷ cương phép nước nghiêm hay chưa nghiêm mà cái thiện và ác luôn làm cuộc giao tranh khốc liệt, lúc cái này lên lúc cái kia xuống, thăng trầm trồi sụt, và đôi khi cái ác lại ngóc lên, ngoi lên chiếm địa vị độc tôn nhưng sao trong lòng vẫn thấy bứt rứt không yên, cứ như thế cái ác độc ấy nó đang vận đang ám vào chính gia đình, chính bản thân mình. Bởi nỗi đau này đâu có của riêng ai.

Tức là tôi vẫn nói đến căn bệnh vô cảm. Một căn bệnh đã trở thành trầm kha, thành đại dịch trong mỗi con người chúng ta, đã di căn đến hầu hết các quốc gia trên hành tinh phải chăng vì lẽ đó mà trái đất màu xanh luôn rực lửa chiến tranh hận thù, chiến tranh tôn giáo, song thực ra là cuộc chiến xuất sinh từ lòng tham của con người, của một nhóm người đã hoàn toàn đánh mất lòng vị tha, nhân hậu trước dòng đời bất tận chảy mãi đến vô cùng.

Chẳng thể vin vào kiếp sống nhọc nhằn lúc thì chiến tranh mù mịt, khi thì bao cấp ảm đạm, lúc lại thị trường, hội nhập ngang ngửa, chóng mặt mà cho phép mình thu về vỏ ốc, sống chết mặc bay, cái tội ác kia, cái chuyện phi nhân phi lý kia là của người khác, của xã hội, của công quyền, việc gì đến mình, hà cớ gì mình ngớ ngẩn dính vào đã chả giải quyết được gì mà có khi còn thiệt thân thiệt mạng. Cho nên tốt nhất là im. Một tên cướp đang hung hãn gây án trên đường ư? kệ nó, cuộc sống vốn dĩ là vậy. Một gã chủ quán hành hạ cô bé người làm tới bán thân bất toại ư? khổ thân thật đấy nhưng biết làm sao, mở miệng can gián, khuyên bảo hay báo nhà chức trách là có khi chết với cái tính hung hãn của lão. Một tiếng kêu cứu đau đớn của người đàn bà đêm nào cũng bị người chồng nốc rượu về đánh đập, hành hạ ư? Biết rồi nhưng chuyện nội tình nhà người ta, dính dấp vào vô duyên, có khi mang vạ. Một vị quản lí hàng trăm ngàn tỉ đồng của nhà nước đang làm ăn thất thoát lại ngang nhiên tự cho phép mình và đồng nghiệp của mình hồn nhiên nhận một đồng lương chất ngất tới cả trăm triệu một tháng ư? Kệ người ta nói, vốn nhiều lương nhiều, trách nhiệm cao thu nhập cao, đúng theo kiểu tư bản, đâu có gì là lạ.

Từ đó dẫn đến biết mười mươi ông sếp ở đơn vị này đơn vị kia đang sa vào vũng lầy tham nhũng trắng trợn nhưng thây kệ, thiếu gì những kẻ tham những còn trắng trợn hơn, tinh xảo hơn, pháp luật đã chịu thì mình nói ra cũng bằng không, có khi còn bị trù úm, có khi ảnh hưởng nghiêm trọng tới niêu cơm bát gạo gia đình, chả dại…

Cái sảy nảy cái ung. Cái chả dại này kéo theo cái chả dại khác như một khối u ác tính đã lây lan, như một triết lý nhân sinh thức thời mà các vị biết hay biết biết rằng, sự vô cảm cốt lo lấy mình trước một hành vi giết người cũng chỉ liên quan đến một sinh mệnh con người hoặc một nhóm người nhưng sự vô cảm với các hành vi tham nhũng có khi và chắc chắn sẽ dẫn đến băng hoại cả một nền kinh tế, một nền tảng xã hội, cái xã hội dù còn nhiều khoảng hốc mõm nhưng cả dân tộc phải đổi bằng núi xương sông máu mới có.

Hơn thế, vô cảm không quan tâm không cần biết đến có ai đó, có thế lực nào đó đang tìm cách phá hoại nền chính trị đất nước, đang từng ngày gậm nhấm vào chủ quyền lãnh thổ thân yêu của chúng ta với đủ thứ lý do bạo ngược thì lại là vấn đề sinh tử của non sông, còn hay mất.

Lại nữa, sự vô cảm mang tính toàn cầu sẽ dẫn đến thảm họa diệt chủng, cõi sống điêu linh cho cả một dân tộc trước lực áp đảo không cần nguyên cớ của một siêu cường khác mà bài học nhỡn tiền đã xảy ra, đang xảy ra.

Vậy xét đến cùng, căn bệnh vô cảm là tiếp tay, tháo cũi cho cái gọi là tội ác trên lộ trình phát triển của cộng đồng, của nhân loại, một cái ác vô hình vô ảnh, không nhận ra, không nhìn thấy và thường xuyên được ngụy biện, được che chắn bằng những học thuyết, lý thuyết nọ kia nằm ngoài hơi thở, đứng sang bên sự tồn tại của nhân quần. Chính vì thế mà mức tác hại của nó là không thể lường được. Nó không dàn ra thành chiến tuyến, nó càng không thể lôi tuột ra vành móng ngựa, nó nằm ẩn sâu trong lương tâm, trong mạch nghĩ phức hợp của con người nên cuộc chiến đấu với nó vô cùng cam go, chắc chắn không phải ngày một ngày hai. Trong khi người ta coi nhẹ nó, ngại, không thích gọi đích danh ra cái tên của nó mà chỉ chăm chút cho những căn bệnh thế kỷ khác nằm trên bề vỏ như căn bệnh AIDS này, căn bệnh H5N1, H1N1… khác.

Đó là cuộc chiến đấu để chuyển hoá những trái tim lạnh sang trái ấm nóng.

Cứ thử nghĩ, thưa quý vị, ai cũng chỉ chăm chắm thu vén về cho mình, nhà nào biết việc nhà ấy, mặc kệ cuộc sống xung quanh, thây kệ số phận dân tộc, số phận hoàn cầu thì điều gì sẽ xảy ra, thì mỗi con người, mỗi quốc gia, mỗi châu lục, cả bầu trời, cả trái đất sẽ đi về đâu ròl,câtrđắtsẽđvđâư'đivđâuhayéằnchìmtrong hiểm họa môi trường, hiểm họa của các tội ác ngày càng tàn bạo và cái hiểm họa đó sẽ đi qua cửa nhà mình, lộng hành, gào thét ngay giữa mâm cơm, giấc ngủ trong chính những người thân của mình.

Thưa quý vị! Đã đến lúc chúng ta có thể gọi thẳng, sự vô cảm trong trái tim con người là vô ơn, vô đạo, nó làm lay động, rạn nứt nhất đến những nguyên lý ứng xử cơ bản giữa con người và con người, giữa con người và vũ trụ và như thế, nó chính là tội ác. Nói như thế có quý vị sẽ phật lòng mà phê phán kẻ viết những dòng này là quá đao to búa lớn, là quá nghiêm trọng những vấn đề vốn là bình thường, đơn giản, làm gì đến nỗi thế.

Thưa vâng. Bởi ở đời, đôi khi cái phạm pháp hiện hình bằng xương bằng thịt lại ngàn lần không nguy hại bằng cái phạm NHÂN phạm vào điều nhân nghĩa chúng sinh. Đó là nền tảng, là cội nguồn để thiết lập nên một nền hiến pháp hùng mạnh. Và cũng bởi vì tôi nói thế cũng nói chính tôi, nói chính trong mỗi chúng ta một khi đã tặc lưỡi cho mọi điều ngang trái, nhức nhối cứ trôi qua trước mặt mình mà không hề có một phản ứng gì.

Vâng, căn bệnh này mới nhìn tưởng như vô hại, nó có thể không va đập, không tác động rõ rệt vào cuộc sống nhưng như một làn gió độc, một thứ virut nó cứ ngấm dần, tích tụ để rồi khi gặp thời cơ nó sẽ phá ruỗng toàn bộ thân thể xã hội. Song, nói đi cũng phải nói lại. Với con người Việt Nam, bệnh dửng dưng vô tình vô cảm không phải là bản chất, càng không phải là cội nguồn. Lịch sử chiến tranh yêu nước thần thánh đã chứng minh điều đó. Những tấm gương kiên trung chống tham nhũng, chống cái ác, những chàng trai đang trở thành hiệp sĩ đường phố ngày ngày tự nguyện đối chọi lại muôn vàn hiểm nguy để làm sạch cuộc đời, những chiến sĩ đêm đêm trấn giữ trên biên cương hải đảo, trong từng góc khuất cuộc đời để giữ yên cho giấc ngủ nhân dân… đã chứng minh điều đó.

Sự vận động của nền chính trị, nền kinh tế, của các giá trị đang chuyển dịch về vị trí ban đầu hôm nay, tiếp nối sang thập kỷ 2010 ngày mai, cho phép ta tin rằng, cái vô cảm chỉ là nhất thời, là tình thế bắt đắc dĩ trong tâm hồn. Điều yêu thương thao thiết, gắn hơi thở mình với tận cùng hơi thở của nhân dân cần lao sẽ dần dần lên ngôi trong tọa độ nhân tình, trong cảm hứng nhân văn bất tận đã được ủ dấm, đã thành trầm tích trong mỗi con người mà bản làng ngõ phố miễn là ta biết giật mình, thật sự giật mình.

Thưa các quý vị có trái tim băng giá. Đáng lẽ ngày xuân chỉ nên nói chuyện vui, ý tứ nhẹ nhàng, nếu ta buộc phải nói ra những điều có thể là nghịch nhĩ này âu đó cũng vì đất nước ta đang đứng trước những thử thách không nhỏ để tiếp tục ổn định và đi lên mà một trong những yếu tố quan trọng cho sự đi lên đó là tâm thức và tâm thế của con người. Chắc các quý vị cũng đồng ý với tôi trên một tinh thần mang tính luận đề cơ bản này: Cuộc sống càng phức tạp, con người càng đòi hỏi phải bận tâm. Có những bận tâm làm thấp nhân phẩm con người như miếng ăn, quyền chức, bổng lộc nhưng lại có những bận tâm làm tôn cao nhân cách con người. Đó là hàng ngày tự mở một trận đánh nhọc nhằn với chính mình để vùng thoát ra khỏi từ trường vô cảm.

Đơn giản thôi: Vô cảm là bất hạnh của một dân tộc và không vô cảm lại là hồng phúc của một quốc gia.

Hỡi những trái tim giá lạnh
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,