Quá khứ và tương lai trò chuyện

Nguyễn Thị Giông DàiNguyệt san người Hà Nội
07:35' CH - Chủ nhật, 31/12/2006

Tương lai: Quá khứ này, anh là kẻ bạc tình bạc nghĩa, một đi không trở lại thế mà người ta lại luôn nhớ về anh. Trong khi tôi đầy khát khao, mong đợi, ngóng chờ thì vẫn chỉ bị coi như một khái niệm. Bí quyết của anh là gì vậy?

Quá khứ: Bởi tôi đem đến cho con người không chỉ hạnh phúc, thành công mà cả những đau khổ và thất bại. Còn họ lại luôn hướng tới cậu với tất cả ước ao, mơ mộng. Mà điều đó vẫn mù mờ tựa như đồ ăn ngon chưa được chế biến, chưa khắc sâu, chưa ấn tượng.

Tương lai: Cũng có lúc người ta nhìn tôi đặc sệt màu đẹn đấy thôi.

Quá khứ: Nhưng là nhờ nhân ảnh, cái nhìn của sự cố tưởng tượng để tạo tâm lý chuẩn bị trước nếu chuyện xui xẻo xảy đến. Song, đa phần là sự hướng tới màu hồng. Dẫu cậu có chờ đợi người ta với vô vàn tai ương, họ cũng chả tin đâu vì ai mà chả ngồn ngộn kỳ vọng, kể cả khi họ câng mặt bô bô lên rằng “tôi đã mất niềm tin ở cuộc đời rồi”. Thế mới có câu “còn nước còn tát”. Mấy người chịu nhắm mắt đầu hàng khó khăn. Nhưng tương lai non trẻ à, tới lúc cậu cũng như tôi thôi, lấy đâu hạnh phúc mà phân phát mãi cho con người.

Tương lai: Không đúng. Tôi đang mang nặng một bịch trên vai toàn chuyện tốt đẹp, những tình huống may mắn dành đợi con người đây.

Qúa khứ: Rồi sự chờ đợi mòn mỏi sẽ khiến cậu trở nên cay nghiệt lúc nào không hay. Và cái bịch kia, chẳng mấy mà nặng trĩu rơi rớt, để rồi những tai vạ, vật cản len lỏi vào. Song, chính điều đó lại là cớ để người ta nhớ đến cậu đấy. Và cậu sẽ biến thành một ông già. Quá khứ.

Tương lai: Nói thế nào ấy chứ. Người ta thường hồi tưởng về chuyện vui vẻ của quá khứ để kể cho nhau, đi dưỡng tâm hồn, tự động viên mình bước lên những bước tiến mới trong cuộc đời. Nếu nhớ anh chỉ ở điều đau đớn thì u uất sỡ hãi làm sao chịu nổi.

Quá khứ: Thế mà sự đau đớn lại có sức sống mạnh mẽ và bền lâu đấy. Nó ám ảnh, nó khiến người ta cố quên nhưng càng thế càng chẳng quên nổi. Và họ phải nhớ nó một cách day dứt dù không giám thừa nhận. Nó cứa sâu, in đậm và khó có khả năng bào mòn lắm.

Tương lai: Vậy ra, điều tốt đẹp tôi đang trông chờ con người tới để trao gửi chẳng có nghĩa lý gì ư, không có giá trị bằng sự xấu xa ư?

Quá khứ: Có chứ, giá trị như miếng mồi. Căn cứ vào đặc tính con người tham lam sự tốt đẹp, không ý thức được thiếu hụt của bản thân, nên chuyện dẫm phải những hòn đá tai ương rắc đầy trên đường đi đến thành công dễ như bỡn. Cũng có khi họ bất xá, không cần tránh né những vật cản theo quy luật, thế là bao nhiêu sai lầm, cạm bẫy bám họ như quả ké bám ống quần.

Cho tới lúc đến với cậu thì họ đã ngã dúi dụi chẳng đếm nổi bao lần, thương tích đầy mình.

Tương lai: Hừ, vậy chẳng việc gì tôi mang chuyện tốt đẹp theo nhiều thế cho nặng nề, mất công. Vai trò phù phiếm bao giờ chẳng nhẹ hơn.

Quá khứ: (Vuốt râu): Cậu sắp đến lúc được người ta gọi bằng cái tên như tôi rồi đấy. Bí quyết chỉ thế, dễ không? Khà khà…

Quá khứ và tương lai trò chuyện
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,