HomeTin tức

Mạng xã hội là nơi người ta sống đãi bôi với nhau

Nếu bạn chia sẻ tâm trạng là vào động viên ngay: Bạn làm sao thế? Có chuyện gì vậy? Anh buồn gì à? Cố lên mọi chuyện sẽ tốt?

Nếu mạng xã hội (MXH) là một loại thuốc phiện thì 3.5 tỷ người hành tinh này đã thành con nghiện cả rồi. Một người chơi mạng xã hội có khoảng 2.500 bạn. Theo thống kê có 60% người dân đang sống trong trạng thái online. Họ đều được gọi chung là cư dân mạng.

– Chỉ cần bạn đăng tải một bức ảnh lên là họ thả tim, like, cười, ngạc nhiên, vui, chia sẻ. Sau đó là yêu thương các kiểu như là: Ôi em xinh thế. Chị tôi đẹp quá trời luôn. Anh đẹp trai vậy. Cháu đáng yêu quá. Bác trẻ quá ạ. Cô đẹp lắm ạ…

– Nếu bạn chia sẻ tâm trạng là vào động viên ngay: Bạn làm sao thế? Có chuyện gì vậy? Anh buồn gì à? Cố lên mọi chuyện sẽ tốt?

– Hoặc đăng tin ốm đau, hoạn nạn, mất mát thì: Chia buồn, Cố lên chị yêu. Cố vượt qua nỗi đau này. Em ốm à?. Thương chị quá! Không sao đâu…

– Ai đăng nhà mới xe mới thì cộng đồng mạng vào chia vui: Chúc mừng bạn nhé. Nhà đẹp thế. Xe đẹp thế, ôi đại gia đây rồi. Bạn tôi giỏi quá. Cháu giỏi quá…


.

Yêu thương là thế nhưng đời thực thì sao?

Sự thật là nhiều bức đăng lên xấu mù mà cứ khen lấy được. Khen kiểu dối trá. Khen một cách giả tạo. Người được khen thì tưởng thật ngày nào cũng đăng ảnh…

Ngoài đời có nhiều người sống kiểu dao hai lưỡi. Sống ba phải, gió chiều nào xoay theo chiều đó. Ngồi chỗ nay nói xấu chỗ kia, trên mạng thân lắm. Thấy xấu thì bôi bác, thấy đẹp thì gen tỵ, thấy giỏi thi vùi dập…

Cả đời chả bao giờ đến nhà nhau. Ốm đau bệnh tật chả quan tâm, săp chết không thèm đến thăm, nằm viện chả thấy mặt đâu. Thấy người ta hoạn nạn còn hả hê trong lòng… thế mà sẻ chia như thật.

Ai lên được cái xe, xây được cái nhà thì soi mói, đố kỵ, hậm hực, cay cú, nói xấu đủ các kiểu.. Thật kinh tởm. Thế mà chúc mừng như đúng rồi…

Nhiều người còn hại nhau đủ cách: Hại về kinh tế. Đâm chém, giết chóc. Án mạng ghê rợn. Sẵn sàng triệt hạ đối thủ. Làm mọi cách cho không ngóc đầu lên được. Nhiều người thật tàn nhẫn và dã man.

Nguyên nhân dẫn tới hai thế giới đối lập có lẽ là do:

– Tiền bạc, quyền lực, vị thế trong xã hội… đã biến nhiều trở nên như vậy. Ai cũng muốn mình hơn, ai cũng muốn mình là trên hết, ai cũng muốn mình là trung tâm. Ai cũng muốn mình giỏi nhất.

– Xem xét lại cách giáo dục: Chúng ta không chú trọng vào dạy cách làm người, chỉ đua theo bệnh thành tích: Như kiểu 100% đều được gấy khen. Cá nhân, cơ quan cuối năm toàn thấy hoàn thanh tốt nhiệm. Cái tư tưởng thành tích, dối trá, địa vị, háo danh, thủ đoạn… từ khi nào đã trở thành tiêu chuẩn sống

– Trên hết chính là sự ích kỷ luôn tồn tại trong con người mỗi chúng ta.

Có bao giờ bạn thấy cô đơn, mệt mỏi, sợ sệt trong thế giới với hàng trăm, hàng nghìn người bạn chưa? Bạn thân rất nhiều có điều ai mới là tri kỷ. Phải chăng chúng ta đang sống trong sự dối trá?


‘Đâu phải ai cũng sống đãi bôi trên mạng xã hội’
(R.K)

Khi sếp khen nhân viên “khá lắm”, tôi tự hỏi liệu có phải đó chỉ là lời động viên cho vui.

Và phải chăng, những lời khen đó cũng chỉ là đãi bôi giống trong bài viết “mạng xã hội là nơi người ta sống đãi bôi với nhau”. Tôi không tin như vậy và có vài ý nhỏ, phản biện lại quan điểm trên.

Tôi cho rằng, không phải mọi lời nói trên mạng xã hội đều là đãi bôi. Vì sao? Vì một bộ phận cư dân mạng không tìm ra lý do để họ phải nói ra những lời dối trá, đãi bôi với người khác. Đăng một tấm hình, bạn bè trên Facebook, Zalo…vào bình luận, khen. Khen thì đã sao? Ai cấm? Anh không phải là họ, sao biết lời khen đó là đãi bôi?

Tôi thấy gu thẩm mỹ của mỗi người là khác nhau. Trong mắt anh có lẽ là đẹp, hoặc chấp nhận được, nhưng trong mắt người khác, có khi lại rất thường, hoặc cũng “xấu mù”. Nghĩa là, có thứ anh chấp nhận được nhưng trong mắt người khác thì họ không chấp nhận được.

Trường hợp nữa là, giả sử họ đúng là “xấu mù”, nhưng ít ra, tại thời điểm đó, họ đẹp hơn chính họ của trước kia. Vậy, khen một câu có gì sai không? Hay cứ phải “Ôi, em đẹp lên đấy nhưng chưa bằng chị/ Ôi, chị trẻ ra đấy nhưng không bằng em/ Ôi, chú giàu thật nhưng anh giàu hơn?”

Sếp tôi rất giỏi. Khi nhân viên của sếp làm tốt công việc của họ, sếp khen “cậu khá lắm”. Tôi từng hỏi có phải sếp đang chỉ “động viên cho anh em vui” chứ sao nhân viên giỏi bằng sếp. Sếp bảo: cô hãy tìm ra một lý do xứng đáng nhất để trả lời câu hỏi “tại sao tôi phải làm như thế?”.

Bạn biết điều đó là thế nào không? Sếp tôi khen “khá lắm”, tức là khá khi cậu ta ở vị trí nhân viên, cậu ta có tiến bộ, có cố gắng so với chính cậu ta trước đó và với những người cùng vị trí như thế. Chứ không phải sếp tôi khen “đãi bôi, rằng anh ta rõ ràng không bằng sếp nhưng lại khen cứ như hơn cả sếp đâu anh nhé. Dĩ nhiên, sự so sánh phải cùng lớp, cùng loại.

Con cá này bơi giỏi khi nó được so sánh với con cá khác, chứ không phải so sánh với con khỉ. Nói vậy cho dễ hiểu. Khi ai đó đăng tâm trạng vui/ buồn/ khoe nhà, xe mới… Người ta vào chia sẻ thì sao lại là đãi bôi? Cũng phải thừa nhận là rất nhiều người có tính tò mò, hỏi chỉ mục đích là biết để biết, nhưng cũng có người thì vào động viên /chia sẻ thật lòng thật ý.

Và như tôi nói bên trên, họ không tìm ra lý do để hậm hực. Họ cũng chỉ biết khen, chúc mừng thôi. Không ai gánh thay được vấn đề của người khác. Nhưng ít ra, có chia sẻ nghĩa là còn quan tâm và nhớ đến nhau. Đã là xã hội thì có cái tốt, cái chưa tốt. Trên mạng là nơi người ta kết nối, giao lưu, cái gì hay thì đưa ra, cái gì dở thì bớt lại. Đó là lý do hình đại diện trên mạng xã hội bao giờ cũng được ưu tiên hình đẹp nhất. Những gì thể hiện ra trên mạng chính là một phần của cuộc sống. Và như vậy, có nghĩa là phần còn lại sẽ ở trong hiện thực.

Ai khen thật hay không thì người được khen họ tự biết, vì họ biết bản thân họ thật sự thế nào. Cũng có người ngộ nhận nhưng không phải là tất cả. Họ đăng ảnh đâu phải vì được khen? Họ đăng vì họ thích chụp ảnh và lưu giữ những khoảng khắc của họ. Trước kia thì họ rửa ảnh, cho vào album giấy rồi cất trong tủ, ai đến chơi họ lấy ra khoe với mọi người. Bây giờ hiện đại hơn thì họ lưu giữ trong máy tính, điện thoại… có internet thì họ lưu trong email, đưa lên mạng xã hội.